Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đại xà vương thỉnh bò đi


Phan_20

Chương 92. Ta không kém lão cha!

Thời gian hai ngày nhanh chóng qua đi.

“Nương nương, bệ hạ vẫn chưa có hồi cung, trong thành đã có rất nhiều lời đồn, tất cả mọi người đều nghi hoặc không biết đã có chuyện gì xảy ra rồi!” Vô Tình ra ngoài thu thập tin tức nói.

“Tử Tử, xem ra mị lực của ngươi cũng rất lớn nha!” Miên Miên nhìn về phía Tử Tử đang ăn trái cây cười nói.

“Đúng thế, phải biết ta chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nha! Còn nữa nha, chính người còn nói là đến xe ngựa gặp ta còn phải nhường nha!” Tử Tử tự tin nói.

“Nương nương, người định làm thế nào tiếp theo?” Vô Tình khó hiểu hỏi.

Miên Miên nghe nàng hỏi cũng chỉ cười đi đến bên cạnh Tử Tử ngồi xổm xuống nói: “Nam chính, đến lượt ngươi lên sân khấu rồi nha, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?”

Tử Tử vội vàng đem trái cây bỏ lại bàn, lau lau miệng cười nói: “Người yên tâm đi, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!” nói rồi còn giơ tay lên chờ nàng.

Miên Miên thấy thế cũng giơ lên đập vào bàn tay nhỏ của hắn rồi cùng hắn và Vô Tình ra khỏi mật thất. Hiện tại đã không còn phải né tránh nữa rồi!

“Nương nương, Tử Tử một mình đi ra ngoài sẽ không có chuyện gì chứ? Nếu không thì ta đi theo sau bảo vệ hắn?” nói rồi nhìn Miên Miên chờ nàng đồng ý. Để Tử Tử một mình ra ngoài nàng thật sự không yên tâm mà.

“Yên tâm đi, tên tiểu tử kia cũng không phải người yếu ớt gì. Được rồi, tranh thủ thời gian chuẩn bị một bình nước ép trái cây Tử Tử thích đi!” Miên Miên ngồi tại bàn trang điểm bắt đầu sửa sang lại mọi thứ. Năm năm rồi nàng đã thay đổi rất nhiều, nhưng là tin chắc rằng nàng so với ngày trước chỉ có thể kinh diễm hơn mà thôi, Dạ Mị, chuẩn bị tiếp chiêu của nàng đi!

----------

“Bệ hạ, người muốn ra ngoài?” Đức công công nhìn thấy hắn thay thường phục liền vội tới gần hỏi.

“Hai ngày rồi mà vẫn chưa tìm được nữ nhân ngốc kia!” Dạ Mị lạnh lùng nói, những hai ngày trôi qua mà bọn họ không hề tìm thấy chút dấu vết nào, hắn không thể đợi được nữa, xem ra nhất định là phải tự thân xuất mã thôi!

“Bệ hạ, người là vua của một nước, nếu cứ thế này mà ra ngoài sẽ khiến trong thành hỗn loạn mất!” Đức công công cúi người nhắc nhở.

“Ít xuất hiện thì ai sẽ biết được chứ?” Dạ Mị hỏi ngược lại nhưng rồi cũng cầm lấy mũ rộng vành đội lên, bởi vì dù hắn có ít xuất hiện thì đôi mắt tím này sẽ dễ dàng tố cáo hắn.

Đức công công cũng vội thay đổi một bộ quàn áo bình thường, hắn tuyệt đối không thể để bệ hạ xảy ta chuyện được. Tuy hắn không biết võ công nhưng nếu có nguy hiểm thì hắn nhất định sẽ xả thân bảo vệ bệ hạ.

Thủy thành là thành trì lớn nhất của Thụy Tuyết quốc, đường cái vô cùng náo nhiệt bày bán đủ mọi mặt hàng, khắp nơi đều treo lên những đèn lồng đỏ mừng sinh nhật tiểu công chúa. Toàn dân háo hức chờ đợi giây phút khai hội.

Mà trên đường, thị vệ bên cạnh Dạ Mị cũng cảnh giác âm thầm tạo thành một vòng bảo vệ, nếu không để ý thì không ai có thể phát hiện ra người được bảo vệ kia có bộ dáng rất giống vua của bọn họ.

Dạ Mị đứng ở góc đường một lúc lâu rồi lại chuyển hướng khác đi, hắn có cảm giác tên tiểu tử đó sẽ không xuất hiện ở đây.

“Bệ hạ…” Đức công công không theo kịp hắn vội la lên.

“A Đức, đi ra ngoài phải chú ý cách xưng hô!” Dạ Mị quay người nhắc nhở hắn.

“Vâng, thưa gia!” Đức công công thông minh lập tức sửa lại xưng hô rồi vội đi theo hắn rẽ sang đường khác.

Đi tới phía trước một lúc liền nghe thấy từ xa truyền tới một trận tiếng cười, Dạ Mị theo tiếng đi tới liền thấy rất nhiều người đang túm tụm lại một chỗ. Dạ Mị không khỏi nhíu mày khó hiểu tiến tới, bọn hắn tột cùng là đang làm cái gì a? Chờ hắn lách được vào trong thì thấy có hai người một lớn một nhỏ đang chơi cờ, tiểu hài tử nọ không ngần ngại ra quân, mà ông lão ngồi đối diện lại rất chần chừ không ra quân, Dạ Mị bất giác cười, tiểu hài tử này đi nước cờ này cũng quá ác đi, trực tiếp phong tỏa toàn bộ đường sinh của đối phương, mặc kệ nước tiếp theo của đối phương là gì cũng không tránh khỏi tử lộ.

Qủa nhiên, bàn tay to lớn chậm rãi hạ xuống, tiểu hài tử thấy thế không khỏi cười lớn: “Ha ha, Lưu thúc thúc, người thua rồi, chiếu tướng!” Bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy quân tường giơ lên cười.

“Ai nha, lại thua rồi!” Lưu đại thúc ảo não không thôi.

Đám người xung quanh thì cười lớn, “Tử Tử a, ngươi thật sự rất lợi hại nha!”

Tiểu hài tử vội đứng dậy mỉm cười, ”Đâu có, đâu có…”, Dạ Mị lúc này mới để ý lúc này tiểu hài tử này cũng đang mang một cái mũ rộng vành rất chính xác che đi đôi mắt.

“Tử Tử, chơi một ván nữa!” Lưu đại thúc vội nói lớn.

"Không được, ta còn có việc phải đi trước đây!" nói rồi duỗi lưng, không xong, Tử Tử đột nhiên la lên trong lòng, mẹ bảo hắn đi làm việc mà hắn lại ham chơi quên mất việc phải đi đến Duyệt Lại khách điếm, nghĩ vậy hắn vội vàng hướng bên ngoài chạy đi.

"Cẩn thận!" thấy hắn lảo đảo muốn ngã, Dạ Mị vội cúi người đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn kia.

"Cảm ơn đại thúc a!" Tử Tử đưa mắt nhìn Dạ Mị rồi phủi phủi bụi trên người chuẩn bị rời đi thì cánh tay lại bị nắm lại.

“Đại thúc, ta có việc phải làm, ngươi buông tay a!” Tử Tử khó hiểu nhìn về nam tử đội nón rộng vành trước mặt.

Dạ Mị thấy biểu tình kia thì khóe miệng không khỏi nở nụ cười gian ác hỏi: “Sao, ngươi muốn đi làm chuyện gì đâu này?” Cùng với hành động đưa mắt lên nhìn khi nãy của Tử Tử, Dạ Mị đã kịp nhìn thấy đôi mắt màu tím dưới mũ kia.

“Làm gì? Ngươi là đang tra hỏi ta đó hả?” Tử Tử bĩu môi lầm bầm rồi lại kêu lên: “Nhanh buông tay a, ta thật sự có việc không rảnh cùng ngươi chơi đùa đâu!” Tử Tử vùng vằng muốn thoát khỏi cánh tay lớn kia, Đức công công ở bên thì lo lắng không thôi, bệ hạ là đang làm gì vậy a?

Những người xung quanh túm tụm lại bắt đầu bàn tán xôn xao rồi đồng thanh kêu lên: “Này, ngươi mua buông Tử Tử ra a!”

“Đúng đấy, ban ngày ban mặt mà ngươi làm gì a? Ngươi nếu còn không buông ra thì chúng ta sẽ báo quan a!” mọi người vội vàng la lớn, phải biết rằng Tử Tử ở đây rất được yêu thích a.

“Nhanh buông tay ra, Tiểu Thúy, mau mau đi báo quan đi!” Lưu đại thúc nhịn không được kêu lên.

"Yes Sir! " Tiểu Thúy vội vàng từ phía sau chạy đi.

“Gia..” mắt thấy sự việc càng lúc càng lớn, Đức công công không khỏi kêu lên. Kỳ thực hắn không phải là sợ quan sai đến mà là sợ dân chúng sau khi biết thân phận của Dạ Mị sẽ có phản ứng không tốt, bệ hạ cứ nắm tay đứa bé không buông thế này làm sao được đây?

“Đại thúc, ta biết mình rất đáng yêu người gặp người thích nhưng là ta là hoa đã có chủ rồi nha, ngươi muốn tìm hài tử thì tự mình tìm nữ nhân sinh cho ngươi một đứa a!” Tử Tử bắt đầu tự kỷ!

Dạ Mị nghe vậy không khỏi cười lớn: “Cái này không cần ngươi bận tâm bởi vì ta có một nhóc rồi nha!” nói rồi không đợi Tử Tử phản ứng đã xốc mũ của hắn lên, mọi người thấy vậy không khỏi kinh ngạc. Đức công công ở bên cạnh cũng kinh ngạc há miệng không thốt lên lời, sao có thể giống nhau đến thế, nhất là đôi tử nhãn màu tím mê người kia?

“Ngươi…Ngươi bại hoại a! Ngươi làm gì mà lại gỡ mũ của ta, ngươi đến tột cùng là muốn gì hả?” Tử Tử nổi giận. Năm năm nay Dạ Mị là người đầu tiên dám gỡ mũ của hắn xuống, phải biết rằng mắt hắn không thể để người khác thấy được a.

“Lão tử ta nhìn nhi tử của mình cũng cần lý do sao? Dạ Mị nói rồi thong thả bỏ mũ của mình xuống. Những người xung quanh lại được một phen kinh hoàng, trời ạ, giống nhau như đúc a, như thế nào mà lại giống nhau đến thế?

Lúc này thì một đám quan sai Thủy thành cùng với Tiểu Thúy cũng vừa đi vào, Phàm tướng quân vừa tới đã lớn tiếng hỏi: “Là ai ở đây làm loạn?”

Dạ Mị nghe vậy quay lại nhìn, đám quan sai vừa thấy Dạ Mị thì trừng lớn mắt rồi rất nhanh chóng lấy lại tinh thần quì xuống lớn tiếng hô: “Vi thần tham kiến bệ hạ, bệ hạ vĩnh phúc!”

Đám người xung quanh lại được một phen kinh hãi, tuy đã đoán hắn không phải nhân vật đơn giản nhưng cũng không thể tưởng được hắn lại là Thụy Tuyết xà vương. Cả đám người vừa mới lớn tiếng bị hù quì sụp trên đất lớn tiếng hô vang: “Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Sao bọn chúng lại ngu đến thế, đôi mắt tìm này chỉ có thẻ là hoàng tộc mới có thể có được thôi, sao bọn họ không nghĩ tới đâu này?

Tử Tử ngốc trệ đứng đó, hắn không ngờ tại nơi này sẽ gặp được lão cha mình lần nữa, hắn vừa mới nãy còn đang suy nghĩ lát nữa gặp mặt thì phải bắt đầu như thế nào thì người đã xuất hiện rồi…cái này cùng với những gì mẫu thân nói là khác nhau nha, ô ô, mẫu thân gạt người mà!

“Như thế nào? Nhìn thấy ta giật mình như vậy sao? Dạ Mị buồn cười nhìn bản sao lúc nhỏ của mình đang kinh ngạc không thốt lên lời.

Tử Tử nghe hắn trêu chọc cũng chỉ ư hử vài tiếng rồi im lặng suy tính, hắn phải mau nghĩ cách thôi, không thể để lão gia hỏa này coi thường mình được.

Đức công công một mực trừng mắt nhìn tiểu hài tử trước mặt, nguyên lai cứ tưởng bệ hạ bị ảo ác rồi không thì nhất định phải có kẻ cố ý an bài, hắn thật không ngờ hài tử này lại giống bệ hạ đến vậy, tử nhãn kia không ai có thể ngụy tạo được.

Bọn thị vệ quỳ trên đất cũng không khỏi ngây người, sự im lặng bao trùm, tĩnh lặng đến nỗi một cây kim rớt xuống cũng đủ làm đánh động cả không gian.

Dạ Mị thấy tiểu hài tử không nói gì thì tự tin cười nói: “Tiểu tử, ta là cha ngươi, mẹ ngươi đâu rồi?”

Tử Tử không khỏi nhíu mày nhìn qua nam nhân tự xưng là cha hắn, hắn vẫn còn tức giận nha, hắn đã ghét thì không thể nào nhịn xuống nha, vì vậy, bỏ qua mặt mũi bản thân, Tử Tử khinh thường nói: “Dừng! Cha ta? Ta cho ngươi biết, mẹ ta trước giờ không thiếu nam nhân bên cạnh, bởi vậy ta cũng không bao giờ thiếu cha đâu!” Tử Tử còn chưa nói hết lời đã nghe thấy nam nhân trước mặt hét lớn: “Nguyễn Miên Miên, ngươi lăn ra đây cho trẫm!”

Chương 93. Dẫn dụ trên giường

Sắc trời dần ngả về chiều, ánh tà dương nhuộm đỏ cả vùng trời, mà lúc này trong sân Miên Miên vẫn lặng im nhìn bóng cây cối bị ánh tà dương kéo dài trên đất.

“Nương nương, Tử Tử đã đi rất lâu rồi, trời cũng sắp tối rồi mà hắn như thế nào còn chưa về, không phải hắn bị bệ hạ mang hồi cung rồi chứ?” Vô Tình lo lắng hỏi rồi đi qua đi lại trong sân vẻ bất an vô cùng.

“Ta nghĩ, không phải bệ hạ không muốn tới mà là Tử Tử sẽ không dễ dàng nói ra chỗ chúng ta đâu!” Miên Miên nhàn nhã nhoài người nằm trên mặt bàn phe phẩy quạt nói.

“Thế nhưng tối nay là sinh nhật của tiểu công chúa rồi, bệ hạ sao có thể ở lại đây được?” Vô Tình chu môi hỏi, những năm gần đây sống cùng Miên Miên nàng đã sớm bỏ xuống vẻ ngoài lạnh lùng mà trưng lên bộ dáng vui vẻ khoái hoạt y hệt Miên Miên ngày xưa.

“Đi thì đi thôi, chân là của hắn, ta không có biện pháp cẳn hắn được!” Miên Miên không ngần ngại nói.

“Nương nương!” Vô Tình đi đến bên cạnh nàng không vui nói: “Lúc này người để cho Tử Tử nhận bệ hạ không phải là muốn có cơ hội tiến nhập nội cung giáo huấn Đổng phi đó sao, người như thế nào lại không quan tâm nữa này?” Vô Tình ngồi bên cạnh nàng khó hiểu hỏi.

Miên Miên nghe vậy chỉ nhìn nàng ta rồi cười cười: “Được rồi a, mặc kệ hắn quyết định như thế nào thì nội cung nhất định ta sẽ vào. Phụ tử hắn khó khăn lắm mới được gặp mặt tự nhiên muốn bát nháo một chút rồi, ngươi đừng lo lắng quá nữa!” nói rồi híp mặt nằm dài trên bàn, chỉ là không hiểu sao ngay lúc nàng lại có cảm giác lạnh dọc sống lưng, Miên Miên rùng mình cả kinh.

“Nương nương, người làm sao vậy?” thấy nàng đột nhiên rùng mình, Vô Tình bên cạnh lo lắng hỏi.

Miên Miên hơi nhíu mày nói: “Cũng không biết có chuyện gì mà ta bỗng cảm thấy ớn lạnh toàn thân nha!”

“Nguyễn Miên Miên, nàng lăn ra đây cho trẫm!” một giọng nói giận dữ đột ngột vang lên cắt ngang suy nghĩ của nàng, Miên Miên híp mắt nhìn về phía cửa, Vô Tình vội vàng đến đứng bên cạnh Miên Miên chờ đợi chủ nhân của giọng nói xuất hiện.

Chưa tới một giây sau, thân hình anh tuấn của Dạ Mị đã xuất hiện trước mặt Miên Miên, vẫn ánh mắt chết người, khuôn mặt anh tuấn thế nhưng lại đang nộ khí, trên vai hắn dĩ nhiên là tiểu bản sao của mình rồi.

“Mẹ, cứu ta a…” Tử Tử bị hắn vắt trên vai mặt đỏ phừng phừng lớn tiếng kêu cứu.

Đúng lúc này thì toàn bộ thị vệ đã chạy tới xếp thành hai hàng ngay ngắn bao vây lấy cả tòa viện khiến quản gia cùng gia đinh trong nhà bị hù đến cứng người.

Dạ Mị vốn mang cả bụng tức giận muốn phát tiết nhưng là vừa nhìn thấy người ngày đêm thương nhớ thì toàn bộ nộ khí đều tiêu tan hết. Nàng bây giờ so với năm năm trước đã đẹp hơn rất nhiều, đôi mắt to tròn, khuôn mặt thanh thuần, trên người nàng còn có một loại khí chất khác lạ mà hắn không nhận ra. Năm năm rồi, không ngờ người hắn tưởng đã chết hôm nay lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt hắn khiến hắn cứ như vậy sững người nhìn nàng không biết nên phản ứng thế nào đây.

“Này, đã lâu không gặp!” Miên Miên mỉm cười lên tiếng phá vỡ im lặng, trong nội tâm không khỏi chậm một nhịp. Cái tên đại mãng xà này càng lúc càng có mị lực mà, khó trách lại khiến Ngải Vân mê mẩn choáng váng!

“Mẹ, cứu ta a…” Tử Tử hét lên, hắn thật muốn ói lắm rồi nha, mẹ vẫn còn tâm tư cùng lão cha hắn chào hỏi được hay sao, thật không có nhân tính mà!”

“Ngươi bán đứng ta?” Miên Miên không vui hỏi.

“Hắn… là tại hắn lợi hại nha, ta thật sự đõ không nổi nên chỉ còn cách nói ra thôi. Mẹ, người đại nhân tha thứ cho tiểu nhân ta a, ta là vì bảo vệ mình mới vậy nha!” Tử Tử vẻ mặt cầu xin nhìn nàng, bàn tay nhỏ trong không trung không ngừng đưa qua đưa lại, xin nhờ a, bị khiêng như vậy thật sự rất khó chịu nha!

Miên Miên nghe vậy liền đứng dậy chậm rãi đi đến bên cạnh Dạ Mị rồi vươn tay bế Tử Tử mặt đã đỏ bừng xuống, mà Dạ Mị cứ như vậy sững người nhìn nàn không có bất cứ phản ứng nào.

“Mẹ, lão giao hỏa này quá ghê tởm, ta bị hắn hành đến sắp ói cả ra đây!” vừa đặt được hai chân xuống đất Tử Tử đã phi phường khó chịu trách mắng.

Đức công công chạy từ ngoài vào nhìn Miên Miên chằm chằm, tuy đã biết là nàng không có chết trong vụ cháy năm đó nhưng là một khắc khi nhìn thấy Miên Miên hắn vẫn bị hù cho hít thở không thông mà.

“Ngất phi…Ngất phi nương nương!” Đức công công nhịn không được kêu lên.

“Đức công công, ở đây không có Ngất phi, ta gọi là Nguyễn Miên Miên!” Miên Miên mỉm cười nói, cho dù muốn vào cung thì nàng cũng muốn dùng thân phận mới chứ không phải Ngất phi đã chết năm năm trước.

Dạ Mị nghe nàng nói vậy đột nhiên cười tà ác, nụ cười này của hắn khiến Miên Miên hơi nhíu mày, nụ cười này của hắn khiến cho nàng thật sự cảm thấy không ổn lắm nha. Ngay khi nàng còn đang nghĩ xem hắn định làm gì thì Dạ Mị đã nắm lấy tay nàng kéo vào phòng trong. Nữ nhân chết tiệt này, hắn không giáo huấn nàng một chút là chuyện không thể rồi!

"Mẹ..." Mắt thấy Dạ Mị phôi đản dụ đi nữ nhân của mình, Tử Tử vội vàng muốn chạy tới nhưng lại bị Vô Tình kéo lại.

“Không thể được, Tử Tử!” Vô Tình lắc đầu nhìn hắn nói.

“Vì cái gì không thể chứ, mẹ sắp bị người ta khi dễ nha!” Tử Tử bất mãn kêu lên.

“Tử Tử, đó là phụ thân ngươi, ngươi nói phụ thân có thể khi dễ mẫu thân ngươi sao?” Vô Tình ôn nhu trấn an hắn, nàng cũng không thể nói cho hắn biết được, hai người đó đã lâu rồi không gặp, ai biết sẽ phát sinh ra chuyện gì đây này?

Tử Tử nghe vậy ở bên ngoài thở phì phì đi tới đi lui, bọn thị vệ đứng ngoài hạ thấp mắt nhìn về phía tiểu gia hỏa lớn lên giống hệt bệ hạ của bọn chúng.

“Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy tiểu hài tử bảnh trai như ta hả?” Tử Tử cả giận nói.

Bọn thị vệ nghe vậy thì toàn bộ cúi đầy không dám nhìn nữa.

“Thái tử!” Đức công công đi đến ngồi xổm trước mặt hắn cười nói, trời ạ, tiểu điện hạ, thật sự là tiểu điện hạ a!

“Cái gì mà thái tử a, bản mỹ nam mới không có thèm!” Tử Tử khẽ hừ một tiếng rồi nằm thẳng ra trên ghế không có ý định rời đi.

Ở trong phòng, Dạ Mị nộ khí nhìn Miên Miên ngồi ở đầu giường tươi cười mà không khỏi tức giận kêu lên: “Nữ nhân chết tiệt, nàng lại dám lừa gạt trẫm lâu như vậy?”

Miên Miên nghe vậy nụ cười vẫn thủy chung như trước nói: “Bệ hạ, nếu là người biết ta vượt ngụccó phải hay không sẽ lùng giết ta?”

“Như thế nào như vậy được?” Dạ Mị trực tiếp phản bác.

Không có bất cứ lời lẽ hoa mỹ nào, Dạ Mị trực tiếp phản bác khiến Miên Miên có chút sửng sốt: “Năm năm trước đã xảy ra quá nhiều chuyện, ta cũng không muốn giải thích gì nhiều, ngươi chỉ cần biết thời điểm thái hậu chuẩn bị tiễn ra đi thì ta sinh non là được rồi!” Miên Miên nói rồi cúi đầu có chút khó chịu khi nhớ lại.

"Sinh non?" Dạ Mị có chút ngơ ngác hỏi lại.

“Đúng vậy, Tử Tử ra đời sớm khiến ta không thể nào chết được, ta không muốn hắn từ nhỏ đã thiếu đi tình thương của mẹ. Năm năm rồi, ta mang theo hắn sống cùng nhau suốt năm năm, cũng có lúc hắn hỏi ta cha hắn là ai, ta một mực giữ kín nhưng ta cũng biết rõ hắn sớm muộn cũng sẽ biết, tử nhãn của hoàng tộc kia lúc lớn lên hắn nhất định cũng sẽ nhận ra thân thế của mình cho nên ta đã để Tử Tử đến tìm ngươi, nhận thức ngươi. Ta chỉ muốn nói vậy thôi, ngươi hiện tại có muốn đem ta nhốt vào thiên lao lần nữa không?” Miên Miên nhìn hắn hỏi.

“Muốn!” Dạ Mị cả giận nói rồi đi thẳng tới trước mặt nàng: “Chuyện đã qua trẫm cũng không muốn nhắc lại, nhưng là trẫm muốn nói cho nàng biết, về sau nếu có khó khăn thì nhất định phải nói cho trẫm biết. Mặc kệ nàng làm gì, trẫm cũng sẽ tin tưởng nàng. Lúc này đây, trẫm chỉ muốn đem nàng trói lại, cột chặt bên người trẫm để nàng vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi trầm!” Dạ Mị ánh mắt nóng bỏng thâm tình nhìn nàng nói.

"Bệ hạ... Người không sợ Nghi phi là do ta thương tổn hay sao?” Miên Miên ôn nhu hỏi.

“Năm năm trước trẫm đã từng nói qua, chỉ cần nàng nói không có trẫm nhất định sẽ tin tưởng nàng!” Dạ Mị nhìn nàng kiên định nói.

Hắn thâm tình khiến cho nàng nhịn không được muốn khóc, nội tâm nàng thật sự hạnh phúc, nàng rất muốn nói với hắn rằng năm năm nay nàng chưa từng hận hắn, nàng biết nếu năm đó nàng nói nàng không làm chắc chắn hắn sẽ tìm mọi cách cứu nàng, nàng tin tưởng hắn nhất định sẽ vì nàng!

Tuy hôm nay gặp lại nhưng nàng vẫn không thể nói cho hắn biết hết thảy mọi chuyện là do Ngải Vân gây nên, ân oán giữa nàng và Ngải Vân nhất định phải do nàng giải quyết, hơn nữa lúc này nàng ta lại có Thái hậu hậu thuẫn, nàng không thể để cho hắn phải khó xử được.

“Nàng đang suy nghĩ chuyện gì?” thấy nàng im lặng Dạ Mị lo lắng hỏi.

Giọng nói nghi hoặc của hắn thức tỉnh Miên Miên, nàng cười nhìn gương mặt anh tuấn trước mặt, hắn chính là người làm cho nàng chấp nhận thân phận xà nhân của mình, chính hắn cho nàng biết được hóa ta tư vị được nam nhân mình yêu che chở lại hạnh phúc đến vậy, cũng chính hắn là người đầu tiên khiến cho nàng biết nhớ thương một người lại khổ sở đến nhường vậy!

"Dạ Mị..." nàng ôn nhu thâm tình kêu tên Dạ Mị khiến cho hắn kinh ngạc không thôi, cùng lúc này nàng lại lần nữa đứng dậy đột nhiên vươn đôi tay ngọc vòng quanh cổ hắn, trong lúc hắn vẫn còn chưa hết kinh ngạc thì đã nhẹ nhàng hôn xuống.

Thân hình cao lớn của Dạ Mị khẽ run, trên gương mặt anh tuấn vẫn còn đậm nét kinh ngạc, hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày nàng chủ động hôn hắn như vậy, đây chính là lần đầu tiên! “Miên Miên…” Dạ Mị muốn mở miệng hỏi nàng nhưng lại bị môi nàng chặn lại.

Miên Miên nghịch ngợm cười rồi vươn đầu lưỡi thăm dò mời mọc Dạ Mị, mà thân thể nàng lúc này cũng đã dính chặt lên thân hình cao lớn của hắn.

Hương vị ngọt ngào cùng mị hoặc của nàng tràn ngập khoang mũi Dạ Mị, thân hình cao lớn phút chốc đỏ bừng vì kích tình, hạ thân càng lúc càng bành trướng. Dạ Mị cảm nhận được thân thể của nàng cũng đang nóng dần lên, biết rằng mình không phải đang nằm mơ, lý trí bắt đầu tan rã…

Đầu lưỡi Miên Miên quấn lấy lưỡi Dạ Mị, thân thể hấp dẫn lấy hắn, tất cả những ngại ngùng đều bị nàng quăng lại phía sau. Hai thân thể nhiệt tình quấn lấy nhau, mười đầu ngón tay Miên Miên từ sau gáy Dạ Mị trượt dần xuống vai rồi dùng toàn lực khiến Dạ Mị ngã ra trên giường, nụ hôn cuối cùng cũng chấm dứt. Miên Miên thở dốc nhìn Dạ Mị, kích tình đã sớm nhuộm hồng thân thể nàng khiến cho nàng quên cả e lệ mà chậm rãi giúp hắn cởi bỏ xiêm y.

Dạ Mị không còn cách nào mở mắt nhìn nàng, cũng không còn sức lực mà thực hiện bất cứ hành động gì.

Miên Miên trút bỏ quần áo, bộ ngực sữa căng tròn trơn mịn thập phần mê người lộ ra, nàng gỡ trang sức để mái tóc đen dài như thác nước xõa xuống sau lưng rồi cười giảo hoạt nhìn Dạ Mị.

Tim Dạ Mị đập mạnh liên hồi, nàng lúc này thật giống tiên nữ dưới ánh trăng, tựa như mộng ảo, hắn lần nữa tưởng mình đang nằm mộng, bàn tay to lớn vội vàng ôm chặt lấy nàng sợ nàng sẽ theo ánh trăng kia mà biến mất hệt như năm năm trước…

Nhưng là sợ hãi chỉ còn là thoáng qua bởi vì nàng đã hạ thấp người vươn ngón tay khẽ vuốt gương mặt hắn, đôi môi mọng đỏ nhẹ hôn lên gương mặt hắn từ lông mày, mắt, đầu mũi,… nụ hôn nhẹ như chuồn nước, dịu dàng mà thâm tình, hấp dẫn không tưởng được. Vì trừng phạt Dạ Mị, cũng là vì trừng phạt Ngải Vân mà nàng ở trên cổ hắn để lại một dấu hôn thập phần chói lọi

Thân hình Dạ Mị bởi vì sự khiêu khích của nàng mà nóng lên, máu trong người rần rần di chuyển. Năm năm rồi, hắn suýt chút nữa đã quên việc như thế nào để gần gũi nữ nhân, hắn cũng đã từng thử qua nhưng mà mỗi lần hình ảnh nàng lại hiện lên trong đầu hắn, nàng cười, nàng tức giận,… nàng khiến hắn không có cách nào chạm tới nữ nhân khác, năm năm này, hắn sắp quên mất bản thân mình là một nam nhân rồi.

Lý trí Dạ Mị dần thanh tỉnh, đôi mắt nóng bỏng nhìn nàng, nàng chính là người hắn khát vọng có được, là người khiến hắn nhớ nhung sầu khổ suốt mấy năm trời… Dục vọng bị đè nén rốt cuộc cũng trỗi dậy nhấn chìm Dạ Mị, một cú lật người đem Miên Miên áp đảo dưới thân hình cao lớn, khóe miệng hắn giương lên một nụ cười tươi rói: “Lúc này đây, đến lượt trẫm rồi…”nói rồi thân hình nóng bỏng trực tiếp đè xuống.

Cùng lúc hai người vui hưởng hạnh phúc trùng phùng thì trong nội cung lại là một mảnh vắng lặng. Bệ hạ không xuất hiện không chỉ chọc giận Thái hậu mà khiến Đổng phi mất hết cả mặt mũi, phong ba âm thầm trỗi dậy…

Chương 94. Muốn ngươi cùng chết

--------Hiền hiên-------

Tiếng đồ sứ vỡ choang vang dội phòng trong, toàn bộ đồ sứ triều cống quí giá đều bị Ngải Vân ném đổ trên đất, nàng ta tức giận nắm chặt mép bàn, thân người không ngừng run rẩy, ngón tay bị mảnh sứ văng trúng rất nhanh nhỏ xuống từng giọt máu tưới nhưng là giờ phút này nàng ta một chút đau đớn cũng không cảm thấy.

"Nương nương..." Linh Linh Chi lo lắng, nàng biết rõ đêm nay đối với Đổng phi đích thị là một đả kích lớn, toàn bộ đại thền đều đến để chúc mừng sinh nhật tiểu công chúa mà chỉ riêng bệ hạ là biệt tăm khiến cho tất cả mọi người có mặt được một phen đoán mò, phải chăng bệ hạ chán ghét Đổng phi nên không xuất hiện? Đây đối với Đổng phi đúng là một sỉ nhục to lớn.

"Đáng chết!" Ngải Vân nghiến răng nghiến lợi nói, rốt cuộc là có chuyện gì khiến bệ hạ đi đã ba ngày rồi không trở về, đến tột cùng là đã phát sinh chuyện gì để cho hắn ngay cả tiểu công chúa cũng không cần?

"Nô tài tham kiến nương nương!" bên ngoài vang lên tiếng của một thị vệ.

Ngải Vân liếc hẳn hỏi: “Có chuyện gì xảy ra mà bệ hạ vẫn chưa trở về? Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?”

“Hồi bẩm nương nương, bệ hạ ở trong chùa phát hiện một tiểu hài tử mà tiểu hài tử này lớn lên với bệ hạ giống nhau như lột, theo điều tra thì đứa bé này chính là hài tử của bệ hạ!” thị vệ quì trên đất qui củ nói.

Ngải Vân nghe vậy bán tin bán nghi nhìn hắn hỏi: “Ngươi nói cái gì? Hài tử của bệ hạ?”

“Vâng ạ, bệ hạ đã lệnh cho toàn bộ thị vệ Thủy thành tìm kiếm đứa trẻ này. Kết quả cho thấy đứa bé đó đích thực là hài tử của bệ hạ, đôi tử nhãn màu tím kia không thể nào nhầm được, mà mẹ của hắn…chính là Ngất phi nương nương tưởng đã chết trong đại hỏa năm năm trước!” thị vệ nọ quì trên đất nghiêm chỉnh nói.

"Cái gì?" Ngải Vân nghe được Miên Miên vẫn còn sống thì lảo đảo ngã người về phía sau, Linh Chi thấy vậy vội vàng tiến đến đỡ nàng ta.

“Nàng ta không có chết?” Ngải Vân lẩm bẩm, như thế nào mà nàng ta lại chưa chết, vì sao?

“Đổng phi nương nương, đêm nay bệ hạ không trở về chính là vì ngài đã lưu lại Thủy thành!” thị vệ nọ nói rồi im lặng không nói thêm điều gì, hắn thật sự sợ hãi, Đổng phi nổi tiếng độc ác, nội cung này làm gì có ai dám đắc tội với nàng ta?

"Đổng phi nương nương, đêm nay bệ hạ chưa có trở về cũng là lưu tại nàng chỗ

“Cút, cút đi cho ta…Cút!” Ngải Vân lớn tiếng quát, thị vệ kia thấy vậy vội vàng cúi người lui ra.

“Nàng ta không có chết, nàng ta vẫn còn sống?” Ngải Vân đi tới cửa trước mỉa mai cười lớn. Năm năm rồi, ngay lúc nàng cho là mình sắp được làm Xà hậu thì yêu nữ kia lại trở về, nàng ta là cố tình sao?

“Đúng, nàng ta cố ý, nhất định là cố ý!” Đổng phi nghiến răng nghiến lợi nói, nữ nhân chết tiệt này sớm không xuất hiên trễ không xuất hiện lại hết lần này tới lần khác ngăn trở nàng, nàng ta muốn báo thù nàng nên mới xuất hiện lúc này khiến nàng mất mặt sao?

"Nương nương, chúng ta làm sao bây giờ, còn tiểu công chúa nữa?" Linh Chi lo lắng hỏi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .